Buýt 24

Những mẩu chuyện không đầu không đuôi
ký ức là vậy, chỉ thật sự đẹp với riêng người đã trải qua chúng

“HNB xin kính chào quý khách. Quý khách đang đi trên tuyến buýt số hai bốn: LB – NTS – CG. Lộ trình vận hành: CG – ĐL – TC – MK – NK – BXLY – NK – TKD – LB.”

Giờ đây nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung thấy mình đang ngồi trên hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt muộn giờ đang hối hả xuất phát từ điểm đầu bến, tiếng loa thông báo vang lên trong tiếng động cơ ruỳnh ruỳnh, tiếng những chiếc tay vịn lách cách đập lên tận trần xe và những tiếng kêu huỳnh huỵch mà chiếc xe nhún nhảy phát ra khi đi qua ổ gà với tốc độ nguyên xi như đi trên đường bằng phẳng. Cái câu nói kia dần trở thành câu nói quen thuộc nhất trong ngày với tôi, thay cho câu “Con ơi, xuống ăn cơm!” của mẹ tôi ngày tôi chưa xa nhà. Năm đầu tiên ở chốn thủ đô, năm của những xê dịch, tôi đã hình thành cho mình một mối tương quan mật thiết với những chiếc xe buýt.

Cái thành phố rộng lớn này (một sự rộng lớn mà tôi vẫn chưa hoàn toàn tâm phục khẩu phục) được tôi thu nhỏ lại bằng việc gọi tên điểm đầu, điểm cuối hay các tuyến đường mà những chiếc xe đi qua. Ở đây có thể lên xe này, đến kia lại bắt được xe đó, xe này tiếp nối xe kia ở những điểm này điểm kia… Mọi ngả đường của cái thành phố xa lạ này đều được kết nối với nhau thông qua hệ thống xe buýt. Tôi mang số những chuyến xe đánh cho những phố dài, mang tên của những bến dừng đánh cho những địa danh. Và tôi mang cả những chiếc xe vô tri vô giác đánh cho những mốc thời gian xê dịch trong một năm rất nhiều biến cố của mình.

Xe 2838 đánh dấu cho thời kỳ mà tôi vẫn thường bi kịch hóa gọi là quãng thời gian đen tối nhất từ khi tôi xa vòng tay gia đình. Nhưng sẽ thật ngộ nếu lấy những việc không đâu ra để kể khổ trong khi thế gian này còn nhiều phận đời gian truân hơn vạn lần.
Trong hai xe ấy thì xe 38 còn gắn bó với tôi hơn thế nữa, từ khi tôi mới chân ướt chân ráo lên thủ đô, cho đến tận bây giờ.

Bộ sáu các xe 24, 09, 16, 27, 0738 là cột mốc cho quãng thời gian dài nhất trong cái phân chia của tôi, và cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong năm ấy. Đáng nhớ vì nó vừa có vui vừa có buồn, vừa có bằng phẳng vừa có chênh vênh; tất cả vừa đủ để tôi không trượt theo bất kỳ hướng nào trong hai hướng bi kịch hóa hay hạnh phúc hóa cuộc đời; vừa đủ để tôi trưởng thành, không bị choáng ngợp nhưng cũng chẳng được rảnh rang.

Sáu xe, nghe có vẻ nhiều, nhưng cũng chỉ là hai chặng đường. Chặng thứ nhất tôi có thể chọn một trong bốn xe 24, 09, 16, 27; nhiều đấy nhưng là cả một canh bạc (mượn chữ cô bạn của tôi cũng ngày ngày đi xe buýt đến trường), vì tôi chỉ có thể chọn một trong bốn, mà mỗi sự lựa chọn là một sự đánh đổi. Bởi thế tôi luôn thích xe 24 nhất, nó đi đoạn đường ngắn nhất, và vắng hơn so với 16 hay 27, tuy rất lâu đến chỗ tôi (làm tôi nhiều phen muộn học). 09 sau này được tôi chọn nhiều hơn do khi đã quen với việc dậy sớm, tôi lại thích một xe vắng vẻ và đi vòng vèo để được ngắm phố phường. Nhưng cuối cùng tất cả rồi cũng quay về với 24 bởi dậy sớm đôi khi vẫn là một thách thức quá lớn dẫu ta có từng bao lần trải qua. Nếu bước lên 24 và kiếm được ghế ngồi (điều tôi luôn thành công khi chọn 09), thường là ở trong góc, tôi sẽ lôi cuốn sách đang đọc dở ra và tiếp tục vân vê. Hoặc những hôm trời mưa tôi sẽ ngồi chống tay lên bệ cửa sổ và nhìn dòng người qua lại. Có một nghịch lý: đôi khi đó lại là những phút giây thanh thản nhất trong ngày của tôi, giữa những làn xe kẹt cứng và những tiếng còi, tiếng động cơ inh ỏi.

Hết chặng thứ nhất, tôi sẽ sang đường để chuyển xe nếu như trước đó tôi không đi 27 (một sự sang đường không hề nhẹ nhàng trong những ngày đầu), bắt 07 hoặc 38 (vâng, lại 38). Hai xe này dù đi hai đường khác nhau nhưng cùng đưa tôi đến một nơi; ngày ấy sự khác biệt kia chưa có ý nghĩa lớn với tôi như bây giờ.

Ấy là đi đến, tôi thường đi một mình; nhưng khi về, cũng từng ấy chặng, từng ấy xe, tôi có bạn đồng hành; một cậu bạn cùng lớp cũng xa nhà như tôi, cũng háo hức đến mỗi cuối tuần được về quê chẳng khác gì tôi. Nếu như tôi háo hức vì nhớ nhà, vì cái suy nghĩ con trẻ muốn ở bên những người mình thương yêu, thì cậu lại ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi nhiều. Hoàn cảnh ấy tác động lên suy nghĩ của cậu khiến cho những cuộc nói chuyện của chúng tôi rất thiếu tự nhiên và cứng nhắc. Tôi luôn gặp không ít khó khăn để có thể gợi chuyện hay tiếp nối những câu trả lời cụt lủn chỉ hai ba từ của cậu. Nhưng tôi đủ biết, đó là một trong những người bạn thân nhất tôi có từ ngày lên đây, và dù chúng tôi không nói chuyện nhiều, giữa hai chúng tôi vẫn có một mối liên kết vô hình nào đó đã được ngấm ngầm thêu dệt nên. Tôi vô cùng hối hận ngày ấy đôi lúc né tránh cậu vì không thể khiến cậu mở lời. Giờ đây, khi hoàn cảnh không còn khó khăn nữa, cậu đã vui vẻ hơn, tươi cười hơn rất nhiều mỗi lúc gặp tôi thì chúng tôi đã chẳng học, chẳng đi về cùng nhau nữa rồi.

Chặng đường về của tôi gần như là chặng đường đi đảo ngược lại, bổ sung thêm những pha rượt đuổi xe buýt mà nếu đi một mình tôi sẽ không bao giờ thực hiện. 16 hay được tôi chọn (cùng cậu) vì nó đi nhanh và có nhiều xe hơn các xe khác dẫu cho quá trình để bắt được nó phức tạp hơn cả ba xe kia; 09 thì gần như chẳng bao giờ được đoái hoài vì đi quá lòng vòng. Tuy nhiên những pha đuổi bắt kia thì lại chỉ có ở 24, bởi nơi hai đứa sang đường là điểm đầu bến của nó. Rồi chúng tôi sẽ cùng thở hổn hển nhìn nhau cười và ngồi (hoặc đứng) trên chiếc xe buýt lết từng xăng-ti-mét một trên con đường dài chật cứng những người và xe giờ tan tầm. Cậu sẽ xuống trước tôi hai điểm, và chúng tôi sẽ chào nhau: “Tôi/Ông về nhé”.

***

Những ngày mưa phùn sau Tết, tôi trở lại với thành phố xa lạ này. Rất nhiều thứ bộn bề đổ xuống đầu tôi. Đó là khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy trống trải và khó lòng nắm bắt được bản thân. Không biết bao nhiêu câu hỏi đã được tôi đặt ra cho chính mình lúc ấy; tâm trạng tôi luôn ngổn ngang những suy nghĩ, những lựa chọn, những phân vân, những đi hay , làm hay buông

Trong vòng một tháng, tôi học khác lớp với cậu, nên chúng tôi tạm thời không đi về cùng nhau. Tôi hầu như đến trường và về nhà một mình, họa chăng chỉ gặp cậu khi tôi đang đi đến còn cậu đang đi về. Cái sự một mình này không quá khiến tôi buồn hay cô đơn. Tôi đã đọc được hai quyển sách trong thời gian đó, trên xe buýt: “Từ thăm thẳm lãng quên” của Patrick Modiano và “La Mã sụp đổ” của Jérôme Ferrari. Hai cuốn sách càng khiến tôi lạc lõng hơn trong dòng suy nghĩ miên man của mình.

Đi kèm với đó là Bob Dylan. Dylan vốn đã là thần tượng của tôi từ khi còn học cấp Ba (tôi vẫn nhớ như in mình từng phiêu diêu thế nào khi nghe “Mr. Tambourine Man” cái ngày mà Dylan còn chưa có trong tay giải Nobel danh giá và phán như thật với em tôi: “Lời nhạc của Bob Dylan ấy, nhiều nhà thơ còn phải gọi bằng cụ”). Nhưng những ngày tháng chênh vênh này, thứ cuốn hút tôi hơn cả ở Dylan là chất giọng the thé như hét vào tai người nghe cùng tiếng harmonica nhức óc nếu nghe âm lượng lớn; và hơn cả là chất mỉa mai rất thi vị trong những câu hát. Tôi những muốn nói với những người xung quanh tôi ngày ấy: “Biến khỏi khung cửa của tôi đi” (“Go ‘way from my window” – It Ain’t Me, Babe) hay “Khi chú gà trống cất tiếng gáy lúc bình mình/Nhìn ra cửa sổ của em và tôi sẽ ra đi/…/Mà em có bật đèn lên cũng chẳng được gì đâu/Tôi đi trong bóng tối của con đường/…/Nhưng Tạm biệt nghe có vẻ tử tế quá/Nên tôi sẽ chỉ nói Chào em…” (“When your rooster crows at the break of dawn/ Look out your window and I’ll be gone/…/An’ it ain’t no use in turnin’ on your light, babe/ I’m on the dark side of the road/…/ But goodbye’s too good a word, gal/ So I’ll just say fare thee well” – Don’t Think Twice, It’s All Right). Trong dòng chảy nhạc folk (nhạc dân ca) của Mỹ ngày đó, có nhạc sĩ nào có thể viết được những câu hát vừa cay nghiệt lại vừa bay bổng đến thế? Nhạc Bob Dylan là tiếng lòng của một con người luôn sống hết mình, luôn yêu đến trọn và ghét đến cùng. Khi ấy, tôi tâm niệm: Tuổi trẻ mà được như Bob Dylan thì chẳng cần gì hơn nữa.

***

Thế rồi khi cái sự rẽ hướng của Dylan thật sự in hằn trong nhận thức của tôi, chính bản thân tôi cũng trải qua một sự rẽ hướng. Một sự rẽ hướng cho tôi bao vui sướng, hoan lạc, nhưng cũng không ít dằn vặt, day rứt; phút trước còn yêu đời tha thiết phút sau lại có thể hận đời cay đắng. Lần đầu tiên con tim tôi rung động nhiều như vậy. Trí óc tôi nghĩ ra đủ trò để có thể sắp đặt nên những gặp gỡ ngẫu nhiên, không kể đến những ngẫu nhiên mà số phận đã định sẵn. Và cũng cái xe buýt 24 ấy (cùng 09) một lần nữa làm chứng nhân cho hơn một tháng trời điên loạn của tôi. Hai nhạc phẩm của Bob Dylan ám ảnh tôi ngày ấy nhất là “It’s All Over Now, Baby Blue” (Mọi chuyện đã qua rồi, Em Sầu muộn ạ) và “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts” (Lily, Rosemary và gã Bồi cơ). Nếu “It’s All Over Now, Baby Blue” ấn tượng tôi bởi những hình ảnh về một kết thúc và đâu đó, một khởi đầu – “Đứa bé côi cút của em đang đứng đằng xa với khẩu súng/Thút thít như một tia lửa trong vầng dương” (Yonder stands your orphan with his gun/Crying like a fire in the sun) – thì “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts” thật sự khiến tôi kinh ngạc bởi phần lời rất dài với một câu chuyện có đủ các nhân vật, diễn biến, tình tiết được Dylan giữ nhịp hết sức tài tình trong phần nhạc gần 9 phút. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi ông là thiên tài. Hai ca khúc vốn chẳng có mối liên hệ gì với nhau, ra đời vào hai thời điểm, hai giai đoạn hoàn toàn riêng rẽ trong sự nghiệp của Dylan, và có nội dung gần như khác nhau một trời một vực. Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa hai bài hát đó là cả hai đều được hát lại bởi Joan Baez, người phụ nữ có vai trò rất lớn trong cuộc đời Bob Dylan. Những ai không hợp với phong cách của Dylan chắc chắn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục khi nghe phiên bản của Joan Baez. Bà đưa những bài hát đó trở về với thứ nhạc folk thuần túy nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh cùng nét phá cách của chúng. Bằng chất giọng êm ái độc nhất vô nhị của mình, bà khoác cho những nhạc phẩm thô ráp, cá tính ấy một vẻ ngoài yêu kiều, mềm mại. Bởi Joan Baez là người hiểu rõ Bob Dylan nhất. Và sẽ không quá khi nói rằng giải Nobel của Dylan (dù xứng đáng hay không), công đầu thuộc về Joan Baez. Chính bà đã giới thiệu Dylan tới công chúng yêu nhạc folk trong những chuyến lưu diễn của mình, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm của ông (dù không thật sự rõ ràng, có thể bao gồm cả “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts” lẫn “It’s All Over Now, Baby Blue”). Cuộc gọi “từ một bốt điện thoại ở Trung Tây” của Dylan để đọc cho bà nghe phần lời của “Lily, Rosemary and the Jack of Hearts” vừa mới được ông viết xong đã trở thành cảm hứng cho Baez viết nên “Diamonds & Rust”, ca khúc xúc động về mối quan hệ và tình cảm giữa hai người.

Cặp đôi Dylan và Baez thời gian đó cả ngày quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi nghe hai bài hát kia lúc ngồi trên xe, lúc phải ép mình vào những bài học chán ngắt, và lẩm nhẩm chúng khi sang đường đổi xe hoặc khi đi bộ từ nhà ra điểm dừng, từ điểm dừng đến trường hay ngược lại, giữa những suy nghĩ vô tận của một thứ tình cảm lần đầu xuất hiện và hoàn toàn xâm chiếm trong tôi.

“It’s All Over Now, Baby Blue” còn vang lên bên tai tôi khi tôi viết những dòng thổ lộ tình cảm của mình, như một sự giải thoát bản thân khỏi những bế tắc, để rồi sau đó, bất chấp kết quả ra sao, tôi cũng mỉm cười tự nhủ với chính mình: “Mọi chuyện đã qua rồi, Em Sầu muộn ạ!”

HN, 8/12/2017
HP, 9/12/2017

Leave a comment