Kiev 2018… Lại một ký ức buồn…

Tôi đã phải đợi chờ bao lâu rồi nhỉ? Chính xác là hai năm, chín ngày.
Tôi chả ngán phải đợi chờ đâu, nhất là đợi chờ những gì mình mến thương. Nhưng thời gian ấy sao mà dài quá…
Tôi biết, hai năm chẳng thấm thía là bao nếu nhìn trên lịch, hay kiểm kê bằng những giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, … Nhưng hai năm ấy, tôi đã đi từ chỗ một cậu bé ngây ngô ngày nào đến một chàng thanh niên được nếm trải ít nhiều những đắng cay của cuộc đời.
Tôi biết, tôi vẫn thế. Vẫn bơ vơ trước những ngã rẽ của số phận, vẫn lạc lõng trong những xoay chuyển của thế gian, vẫn thất bại trước những thử thách khó nhằn. Thế nên tôi luôn ước mong, những gì tôi hằng mến yêu sẽ thay tôi chinh phục những thứ tôi không thể với tới: những thắng lợi, những vinh quang.
Lại một trận trung kết châu Âu, lại tỉ số 3-1, lại những giọt nước mắt, lại những cảm xúc ưu tư, lại… Coldplay.
Năm ấy, ở Basel, khi trận đấu kết thúc, người ta đã bật Viva la Vida, một bài hát tràn đầy niềm nuối tiếc, năm nay, người ta lại bật A Sky Full of Star, một bài hát ngập tràn niềm hy vọng. Bài hát ấy dành cho Real Madrid ư? Không, nó vẫn dành cho Liverpool như hai năm về trước thôi. Chỉ có điều, năm nay, tôi không nuối tiếc, tôi hy vọng.
Tôi có buồn không? Tôi buồn lắm chứ. Sao không buồn cho được. Từ ngày Klopp đến, Liverpool đã trải qua ba trận trung kết từ nhỏ đến lớn, mà chưa lần nào được ca khúc khải hoàn.
Tôi buồn lắm chứ. Salah đã phải rời sân trong cơn đau và những giọt nước mắt. Liệu World Cup tới đây anh có cơ hội được tới Nga cùng đội tuyển Ai Cập và trở thành người hùng của quốc gia mình? Karius dù chơi tròn vai trong tất cả những trận đấu về trước nhưng vào đúng thời khắc quan trọng nhất, anh lại mắc những sai lầm không thể sửa chữa. Sự nghiệp anh rồi đây liệu có còn thăng hoa? Khó lắm, người ta không cho những cầu thủ phòng ngự, đặc biệt là người gác đền trong khung gỗ, nhiều cơ hội đến vậy.
Tôi buồn lắm chứ. Tôi xem Liverpool từ ngày còn bé tí nhưng không hề được hòa mình trong không khí của Đêm Istanbul diệu kỳ, trận trung kết hai năm sau đó thì Liverpool với đội hình có phần mạnh hơn lại đành đứng nhìn Milan dâng cúp vô địch; những gì tôi biết về lịch sử đội bóng chỉ hoàn toàn qua sách báo hoặc băng ghi hình những trận đấu trong quá khứ, thế nên ước mong chứng kiến một lần lịch sử được trực tiếp viết nên càng lớn hơn trong tôi. Đây đã có thể là lúc ước mơ ấy trở thành sự thực…


Nhưng tôi không nuối tiếc đâu, “bởi em là một bầu trời đầy sao, tôi sẽ trao em trái tim này; bởi em là một bầu trời đầy sao, bởi em thắp sáng cả con đường; tôi chẳng quan tâm đâu, cứ việc làm tan nát con tim tôi đi; bởi vì trên bầu trời lấp lánh ánh sao, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy em”. Liverpool với tôi là một bầu trời đầy sao như vậy đấy.
Khoảnh khắc Gareth Bale tung cú xe đạp chổng ngược ghi bàn thắng siêu phẩm, nước mắt tôi đã trực trào ra. Rồi khi anh tống bóng từ xa làm Karius phải đứng chôn chân, tôi hiểu chiến thắng đã hoàn toàn tuột khỏi tầm tay Liverpool. Nhưng rồi, trong buổi lễ trao huy chương và cúp, nhìn Oxlade-Chamberlain chống nạng bước lên sân khấu, tôi hiểu hành trình đến được đây đã dài đến thế nào.
Vượt qua vòng bảng, hai trận tứ kết với Manchester City, hai trận bán kết với Roma, các anh đã làm được những điều không tưởng trong mùa bóng này rồi. Chúng mình thất bại thật đấy, vì chúng mình đâu có những cây chuyền thượng thặng như Luka Modrić hay Toni Kroos, đâu có những cầu thủ chạy cánh tốc độ và kỹ thuật như Gareth Bale, đâu có những kèo trái xuất sắc như Marcelo hay những sát thủ săn bàn đẳng cấp thế giới như Ronaldo. Chúng mình thất bại thật đấy, vì con át chủ bài trong chiến thuật của Klopp đã phải rời sân khi trận đấu mới bước qua 2/3 hiệp đấu thứ nhất. Nhưng chúng mình thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu, khi đã chơi năm ăn năm thua với một câu lạc bộ hàng đầu thế giới trong phần lớn thời gian trận đấu. Các anh cho em hy vọng về một ngày mai không xa khi những ước mơ kia không còn là ước mơ nữa.
Về thôi, các anh ạ. Chúng mình đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm rồi.
Về thôi, các anh ạ. Kế hoạch đón tiếp nhà vô địch theo dự kiến của hội đồng thành phố sẽ không diễn ra nhưng người dân thành phố thành phố Cảng sẽ vẫn đón chào các anh như những nhà vô địch.
Bởi ở Liverpool, không bao giờ có kẻ bại trận. Ở Liverpool chỉ có một màu đỏ mãi luôn rực cháy và một niềm tin mãi không bao giờ tắt.
Ở Liverpool, chúng tôi không bao giờ bước đi một mình.
