– Tôi: Bố ơi, bố có mấy cái kéo như thế này ạ?
– Bố: Một cái này thôi.
– Tôi: Từ trước đến giờ bố vẫn cắt tóc cho con bằng cái kéo này ạ?
– Bố: Ừ. Hôm nào bố mua thêm cái nữa. Mà mài đi là lại sắc như mới ấy mà.

Chuyện là thế này, từ nhỏ đến giờ, bố vẫn luôn cắt tóc cho tôi. Chẳng phải bố tôi làm thợ cắt tóc, chẳng phải tôi lười ra hàng, cũng chẳng phải tôi làm nũng bố gì…, chỉ vì bố tôi muốn thế. Hồi bé tôi có hỏi thì bố bảo: “Cắt tóc ngoài hàng nguy hiểm lắm. Cái kéo sắc như thế không cẩn thận đâm chảy máu ra.” làm tôi đâm sợ. Lớn hơn tí nữa thì bố tôi vẫn bảo y chang nhưng thêm vào: “Bị HIV cũng không chừng. HIV giờ một phần là do các hàng cắt tóc đấy”. Tôi không sợ nhưng tin, khi ấy biết HIV là gì và nguy hiểm sao đâu, nhưng nó vẫn là căn bệnh thế kỷ, có phòng vẫn hơn. Giờ chín chắn rồi tôi mới hiểu.
Tôi với bố ít khi nói chuyện, vì cả hai gần như là bản sao của nhau (tôi dĩ nhiên là bản sao lậu vì vô dụng hơn), đều rất kiệm lời. Thời gian dành cho nhau cũng ít, bố tôi đi làm sớm tối, tôi thì cũng đi học cả ngày, về đến nhà là lại chạy thẳng lên gác cắm đầu vào mấy cái máy tính, chẳng nói chuyện với bố nhiều. Có chăng chỉ trong bữa cơm, và nhất là khi cắt tóc.
Bố tôi năm nay đã 65 rồi. Nói ra chẳng ai tin, nhưng từng ấy tuổi đầu, bố vẫn phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền nuôi hai anh em ăn học. Bà tôi từng nói: “Thằng hàng xóm kia nó bằng tuổi bố mày, nghỉ hưu rồi, ở nhà cả ngày hát hò, nhậu nhẹt, trong khi bố mày thì hãy còn đầu tắt mặt tối đi làm”. Vì thế nên bố sống khá tằn tiện, cái gì tiết kiệm được thì luôn cố gắng tiết kiệm hết mức. Trước đây bố đạp xe mấy cây số đến chỗ làm, nhiều khi còn chở tôi đi học, đi chơi trên cái xe đạp ấy, mà tôi thì có phải loại còi xương gì đâu, có lúc cân nặng của tôi xấp xỉ bố ấy chứ. Mấy năm trở lại đây bố mới đi xe máy, cũng vì sức khỏe kém đi thôi, chứ bố tôi vẫn nặng tình với cái xe đạp ấy lắm, khi mẹ tôi cho đi bố còn khó chịu nữa là. Có lẽ vì thế mà bố muốn dè sẻn vài đồng cắt tóc chăng?
Nhìn bố tôi cặm cụi tỉa từng sợi tóc cho tôi mà tôi chạnh lòng. Bố ơi, loại kéo ấy bố mua được trăm cái nữa nhưng con có tìm được người bố nữa, người bố thứ hai không? Cái kéo ấy mài đi lại sắc như mới nhưng bố có mài đi được không, từng ấy năm tháng, mồ hôi nước mắt và tuổi trẻ của bố có sắc lại được không?
