35 năm ngày mất của John Lennon

“When the Music died.” (Khi Âm nhạc không còn)

Tựa đề ngắn gọn cho bài báo trang bìa trên tạp chí TIME số ra ngày 22 tháng 12 năm 1980 cùng với hình ảnh một người nghệ sĩ được vẽ bằng màu đã khiến cả nhân loại không khỏi bồi hồi, thổn thức. Bồi hồi bởi chỉ mới 14 ngày trước đó, thế giới đã mất đi một thần tượng, một người chồng, người cha, người nhạc sĩ, ca sĩ vô cùng vĩ đại. Thổn thức bởi hòa bình vừa mới được xác lập không lâu sau thất bại của Mỹ ở Việt Nam thì đã mất đi người bạn, người đồng chí lớn nhất của chính mình.

John-Lennon-Time-Magazine-D-483922
Trang bìa tạp chí TIME số ra ngày 22/12/1980. Ảnh: Google

Ngày 8 tháng 12 năm 1980, một ngày đông lạnh, mưa lất phất rơi trên bầu trời quận Manhattan thành phố New York. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng trên truyền hình, John Lennon nói: “Phía trước tôi là một tương lai chưa biết rồi sẽ ra sao nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn còn đây, chừng nào còn có cuộc sống và hy vọng.” Chỉ vài giờ sau, đó mãi mãi trở thành một lời hứa không thể thực hiện…

22 giờ 50 phút, John bị bắn bởi một kẻ tâm thần đồng thời cũng là một người hâm mộ ông ở ngay trước cửa nhà mình và 25 phút sau đó, ông qua đời tại bệnh viện St. Luke’s-Roosevelt. Rất nhiều người đã tập trung bên ngoài bệnh viên thắp nến và cầu nguyện cho John. Họ hát vang ca khúc bất hủ “All you need is love” (Tất cả những gì bạn cần là tình yêu) của The Beatles mà John là đồng tác giả với Paul. Tình yêu là tất cả những gì John và thế giới cần, nhưng nó cũng không đủ sức để đưa ông trở về với chúng ta. Ông ra đi thanh thản, thanh thản như chính những lời ca ông đã cất lên trong hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, chính trị và đấu tranh vì hòa bình của mình, thanh thản như chính lời tiên đoán hóm hỉnh của ông trước đó 16 năm, khi The Beatles đang nổi như cồn với album “A hard day’s night” (Đêm một ngày vất vả): “Tôi nhĩ mình sẽ bị giết bởi một tên điên”. Tình cờ thay, cũng vào một đêm của ngày vất vả, cũng vì một tên điên, John đã không còn đây với chúng ta nữa rồi.

Tôi còn nhớ năm lớp 8, khi lần đầu tiên nghe ca khúc “In my life” của John Lennon, một ca khúc đầy hoài niệm về quá khứ, đó cũng là khi niềm đam mê âm nhạc trỗi dậy trong tôi. Nhạc sĩ tôi hâm mộ nhất trong dàn Tứ quái lừng danh là George Harrison, nhưng chắc chắn rằng John là người đầu tiên cho tôi những nhận thức chín chắn nhất về môn nghệ thuật này.

37526e9b79e14996251d509706ac58593
Ảnh: Lenon Photo Archive

Cảm ơn ông, John. Cuộc đời ông mãi là một điều kỳ diệu đối với thế giới, đúng như lời của Yoko Ono, tình yêu lớn trong quãng đời nhỏ bé mà vĩ đại ông đã sống: “Trong ngày tưởng nhớ bi kịch xảy ra với John, hãy cùng tôi bày tỏ tình yêu sâu sắc và sự tôn trọng đối với anh ấy. 40 năm ngắn ngủi trong cuộc đời mình, anh ấy đã trao tặng thế giới này quá nhiều thứ. Cả thế giới thật may mắn khi được biết đến John, đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn còn học được rất nhiều điều từ anh. Chúng tôi yêu anh, John”.

Leave a comment