Nước dâng miệng ngựa

Sứ mệnh lớn nhất của khoa học là gì? Hiển nhiên đó là khai sáng. Còn sứ mệnh lớn nhất của nghệ thuật là gì? Tôi cho rằng đó là tiên tri. Nhà tiên tri vĩ đại nhất của tôi, không ai khác, chính là George Harrison.

George vẫn luôn là nhạc sĩ tôi thần tượng số một kể từ ngày thật sự biết đến âm nhạc. Tôi từng rất nhiều lần muốn viết về ông, viết về sự nghiệp, viết về các nhạc phẩm, thậm trí viết về vai trò không ai thay thế nổi của ông trong The Beatles. Thế nhưng luôn có một áp lực, một nỗi sợ hãi ngăn cản tôi thực hiện công việc ấy. Bởi George Harrison là một nhân vật quá tầm cỡ, tầm cỡ theo mọi ý nghĩa vốn có của từ này, hay, như John Fugelsang cảm thán (một cách hoàn toàn nghiêm túc), “độc nhất vô nhị” (one of a kind). Càng tìm hiểu về ông, càng nghe nhạc ông viết ta càng thấy được một thiên tài ẩn sâu dưới lớp vỏ trầm lặng bên ngoài, rất dễ bị lãng quên khi nhắc đến Lennon-McCartney, càng dễ hơn khi George luôn bị gắn chặt với hình ảnh một chàng Beatle, mà lại còn là Beatle trầm lặng. Sự nghiệp của George Harrison lớn hơn thế rất nhiều. The Beatles chỉ là một phần rất nhỏ làm nên huyền thoại về người nghệ sĩ tài hoa ấy. Nhưng chỉ với Beatles thôi, thiên tài của ông đã được bộc lộ một cách rất rõ nét. Tôi luôn đặt George ngang hàng với John trong The Beatles, dù các sáng tác của ông được thu âm ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. While My Guitar Gently Weeps thực sự là một đỉnh cao của âm nhạc.
Chính vì vậy, tôi cứ mãi chùn bước khi có ý định cầm bút viết bất kỳ điều gì về George. Niềm ngưỡng mộ và kính trọng đối với ông không cho phép tôi thực hiện công việc ấy một cách cẩu thả, dễ dãi, và có thể là, ngăn cản tôi không bao giờ thành công.

George là nhạc công guitar, nhà tâm linh học và triết gia (chứ không phải John Lennon) lớn nhất của Tứ quái. Ngày nay người ta rất dễ dàng gắn cái mác triết học cho những thứ màu mè nhưng lại quá đỗi bình thường (trường hợp đáng chú ý gần đây đó là Blade Runner) mà quên đi những thứ, đôi khi rất tinh tế và nhẹ nhàng, giản dị và hài hước, như những lời ăn tiếng nói hằng ngày, thật sự khái quát bản chất của con người và vũ trụ. George Harrison là, theo cách gọi của Jean-Luc Godard, một triết gia “trong vô thức” (“fait de la philosophie sans le savoir”, Vivre sa vie). Thậm chí tư tưởng của ông trong các bài hát không hẳn là những thứ gì quá to lớn, xa xôi. George gần như không bao giờ trực tiếp đề cập đến chính trị, tôn giáo hay các vấn đề xã hội như John Lennon hay Bob Dylan. Cả cuộc đời ông là vậy, chẳng đao to búa lớn, chẳng mấy khi xuất hiện trên truyền hình, chẳng tai tiếng ầm ĩ. Âm nhạc của ông là thứ nghệ thuật thuần khiết nhất, những triết lý của ông là thứ triết học đẹp đẽ nhất.

George Harrison còn là một nhân cách vô cùng lớn. Tất cả những người từng gặp ông, tiếp xúc và gắn bó với ông hết thảy đều dành cho ông niềm yêu mến, kính trọng vô bờ bến. Pattie Boyd, Olivia Harrison dùng những lời ngọt ngào nhất khi nói về người đàn ông của đời mình. George Martin, John Lennon, Paul McCartney, Jeff Lynne, Bob Dylan ca ngợi ông như một người bạn, người đồng nghiệp, người anh em, người nghệ sĩ vĩ đại. Eric Clapton, Tom Petty, Ringo Starr luôn nhắc về George với một tình cảm trong sáng và lòng nhiệt thành sâu sắc. Joe Brown hát That’s the Way It Goes bằng niềm say mê và vui sướng khôn xiết. Ravi Shankar – cây đại thụ của âm nhạc Ấn Độ – xem George như đứa con cưng của mình. Không dễ để một con người kiệm lời như ông có thể sống trong lòng mọi người bền bỉ được như vậy.
Sự ra đời và tồn tại của siêu ban nhạc The Traveling Wilburys là nhờ một tay George Harrison, bởi không ai hết, ngoài George, có thể tập hợp những tài năng và cá tính cực lớn với những thiên hướng âm nhạc khác nhau như Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan hay Tom Petty vào một tập thể và viết nên những nhạc phẩm bất hủ với thời gian, trong đó không thể không kể đến Handle with Care mà tôi cam đoan do George sáng tác chính dựa trên phần hát chính và chơi slide guitar của ông. Các vị nhà báo có thể tô vẽ nên một con người lăng nhăng với những vụ tai tiếng tình ái hay sử dụng chất kích thích vô tội vạ, còn tôi thì chỉ tin vào những giọt nước mắt của Ringo Starr khi nghe George, trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nói câu: “Cậu muốn tớ đi cùng cậu không?”.

Horse to the Water được George Harrison viết cùng với con trai Dhani Harrison chỉ vài tháng trước khi ông qua đời. Ở thời điểm này George đã quá yếu và không thể chơi guitar, nên bản thu âm ban đầu chỉ bao gồm phần hát chính của ông. Bài hát sau đó được Jools Holland hoàn thành với phần phối khí tuyệt đỉnh, và phát hành trong album Small World, Big Band của ban nhạc Jools Holland’s Rhythm and Blues Orchestra. Horse to the Water là một minh chứng tuyệt vời cho “khiếu hài hước đen” (“dark sense of humour”, theo cách gọi của Jools Holland) của George Harrison (George đã đề tên nhà phát hành của bài hát là R.I.P Music Ltd. thay vì tên công ty Harrisongs của ông). Bài hát có rất nhiều những câu hát thể hiện chất hài mỉa mai, sâu cay, trào phúng đặc trưng nơi George Harrison. Ở đây, ta thấy một sự tương đồng rất lớn với dòng phim dark comedy (hài kịch đen) của điện ảnh. Nhiều bài hát của George cũng mang đặc trưng tương tự. Tiếng cười bật ra từ những câu hát rất nhẹ nhàng mà thấm thía, từ từ mà hả hê, đồng thời chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc. Nói không ngoa, George Harrison chính là một trong những người đã mang dark comedy vào âm nhạc, kế thừa từ sự tiếp xúc với dòng phim này trong vai trò một nhà sản xuất điện ảnh. Ông từng tham gia sản xuất siêu phẩm Life of Brian của bậc thầy người Anh Terry Jones. George có một mối liên hệ không nhỏ với môn nghệ thuật thứ bảy mà tôi ngày càng thấy rõ. Bộ phim hài, âm nhạc A Hard Day’s Night Richard Lester thực hiện cho The Beatles là một cột mốc rất lớn của điện ảnh thế giới. Và tôi xin mạnh bạo khẳng định rằng đây là bộ phim nói tiếng Anh lớn nhất của năm 1964, hơn cả những My Fair Lady của George Cukor hay Dr. Strangelove của Stanley Kubrick. Mạnh bạo lần nữa, tôi cho rằng diễn xuất của George là xuất sắc hơn cả trong dàn diễn viên của phim.

Cho đến giờ, mỗi khi nghe Horse to the Water tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ rằng đây là những nốt nhạc, những lời ca của một con người đang phải chống trọi với căn bệnh ung thư phổi hiểm nghèo. Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra rằng bài hát đang hiện sứ mệnh tiên tri của nghệ thuật lên tôi, một sứ mệnh âm thầm, dẳng dai…

Nước dâng miệng ngựa

Có dâng nước tận miệng chưa chắc ngựa đã uống đâu
không đâu, không đâu, không đâu

Một anh bạn của tôi chìm trong khổ đau
nhiều người vẫn sống thanh thản, còn anh thì đang vật lộn
tôi bảo: “này bạn, đi đâu cho khôn ra chút đi”
đầu tiên anh ta sửng cồ lên với tôi, rồi để đầu óc treo ngược cành cây luôn

Có dâng nước tận miệng chưa chắc ngựa đã uống đâu
không đâu, không đâu, không đâu
có nhọc công giải thích chưa chắc nó đã hiểu đâu
không đâu, không đâu, không đâu

Một người tôi yêu giờ đang gặp chuyện
nhiều người thèm khát sự thật, còn anh thì thèm một ly
tôi bảo: “này bạn, thế này là nguy hại lắm đấy”
anh bảo không có gì cả đâu, và nốc hết tiếp một chai uýt-ki

Có dâng nước tận miệng chưa chắc ngựa đã uống đâu
không đâu, không đâu, không đâu
có nhọc công phân trần chưa chắc nó đã vào đầu
không đâu, không đâu, không đâu

Vị mục sư nhà thờ tôi rất thích nói về xa-tăng
có khi ông ta biết hắn, ông ta như bị nhập hồn
tôi bảo: “này ông, cùng nghe về thực hiện Thiên chúa đi”
ông ta bảo: “ta không có thời gian, phải nghe về hiểm họa tà dâm đã”

Có dâng nước tận miệng chưa chắc ngựa đã uống đâu
không đâu, không đâu, không đâu
có nhọc công phân trần chưa chắc nó đã vào đầu
không đâu, không đâu, không đâu

Horse to the Water

You can take a horse to the water but you can’t make him drink
oh no, oh no, oh no

A friend of mine in so much misery
some people sail through life, he is struggling
i said, “hey man, let’s go out and get some wisdom”
first he turned on me, then turned off his nervous system

You can take a horse to the water but you can’t make him drink
oh no, oh no, oh no
you can have it all laid out in front of you but still won’t make it think
oh no, oh no, oh no

Someone i love has got a problem
some people thrist for truth, he would like a drink
i said, “hey man, this could be risky”
he said everything’s okay, as he downed another bottle of whiskey

You can take a horse to the water but you can’t make him drink
oh no, oh no, oh no
you can have it all staked out in front of you but still won’t make it sink
oh no, oh no, oh no

Preacher at my church likes to talk about satan
could be that he knows him, he acts like he’s possessed
i said, “hey man, let’s hear about god’s realization for a change”
he said, “we ain’t got time for that, first you must hear of the evils of fornication”

You can take a horse to the water but you can’t make him drink
oh no, oh no, oh no
you can have it all staked out in front of you but still won’t make it sink
oh no, oh no, oh no

Leave a comment