Hành-trình

Nỗi buồn của người đi xa, nỗi đau người ở trốn lạ, nỗi hờn của kẻ bơ vơ. Có chăng là nhung nhớ, có chăng là tha thiết, có chỉ là hoài mong?

Xa nhà, đó có lẽ là một bước trưởng thành tất yếu của mỗi con người. Trong chúng ta, dù thời điểm có thể khác nhau, dù cách thức có thể không là một, ai cũng phải trải qua bước ngoặt quan trọng đó, để học hỏi, để có thêm trải nghiệm, để lớn lên, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Rồi một ngày nào đó, khi trở về (hay dù không trở về), ta trở thành một con người khác, khôn ngoan hơn, chín chắn hơn, hoàn thiện hơn, như một viên ngọc thô đã được mài dũa sáng lấp lánh. Cũng lạ là tôi có thể tiếp thu được mấy thứ triết lý nhảm nhí đó, vì với tôi, dù có tuyệt diệu cỡ mấy, chỉ rời nhà một thời gian thôi cũng đã là cả một nỗi khổ nhọc rồi (khổ nhọc vì phải xa những người đã chiếm trọn một góc trong trái tim tôi như Proust chưa thể đi ngủ khi chưa được mẹ hôn nhiều hơn là khổ nhọc vì phải tự lo cho bản thân), chưa nói đến việc phải đặt chân lên cái thành phố luôn là ám ảnh hãi hùng mỗi khi thoáng qua trong trí óc tôi.

1
Ảnh: Google

Mang trong mình cả ngàn năm lịch sử, là niềm tự hào của mỗi người con đất nước, miền đất hứa của biết bao công dân từ khắp dọc mảnh đất uốn lượn này; có ai biết rằng trong tôi đây chỉ là một thành phố chật chội, đông đúc, ọp ẹp, hổ lốn, nơi chứa chấp của tất thảy những con người tồi tệ, vô ý thức (tôi không có ý vơ đũa cả nắm nhưng như mọi người cũng biết rồi đấy, “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”), bên trong thì xấu xa nhưng bên ngoài thì đầy vẻ trịnh trọng, đến cả giọng nói cũng phải có một chút dịu dàng với cái lối điệu đà đến khó tin trong mọi tình huống.

Tôi như bị cầm tù trong chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình này, đến nỗi ngộp thở và phải vùng vẫy thoát ra.

Tôi trở về với nơi mình đã dành trọn cả tuổi thơ và những năm tháng dưới mái trường phổ thông, với bè bạn và những người thương yêu.


Hôm nay là một ngày mát mẻ hiếm hoi giữa những ngày thu nắng vàng giòn đến “rám trái bưởi” của miền Bắc. Suốt cả ngày không có lấy một giọt nắng nào, và buổi sáng trời còn mưa nhẹ. Cái sắc màu âm u này khiến tôi có dự cảm không mấy tốt đẹp, dẫu rằng trời nắng thì chuyến đi còn có phần mỏi mệt hơn. Tôi đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho chuyến đi này, dù chỉ có thể dành mỗi ngày Chủ nhật ở nhà. Đến trường lúc mấy giờ, học xong lúc nào, lên xe buýt ở đâu, đến ga tàu trong vòng bao lâu, tàu xuất phát giờ nào và đến nơi giờ nào… tất cả đều đã được tôi tính đến. Thậm chí cả tình huống xấu nhất là cơn mưa dữ dội ập đến cũng đã nằm trong tính toán của tôi. Có gì tôi bỏ lỡ không nhỉ? Chắc chắn là không, và từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự tin về bản thân mình đến thế.

Hơn 12 giờ trưa, tôi đi bộ đến trường, dưới những giọt mưa lâm thâm. Chiếc cặp nặng trịch trên vai khiến lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, đến nỗi nhiều lúc tôi phải xách nó bằng tay. 40 phút sau tôi đến trường, dù trong vòng 5 phút cuối đã phải ba chân bốn cẳng chạy vào lớp cho kịp giờ học. Cũng vì thầy giáo dạy tiết đầu dễ tính nên tôi có phần chủ quan, nhưng chẳng hề gì, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Suốt cả giờ học tôi chỉ nghĩ về nhà mình, về mẹ và em tôi, về bà ngoại tôi, về lũ bạn cấp Ba mà chắc tôi cũng chẳng có cơ hội gặp chúng lần này. Giờ đây tôi bỗng yêu cả những cái tốt và những cái chưa tốt của họ. Chỉ cần tôi được về nhà, tất cả những thứ khác chẳng còn ý nghĩ gì trên đời này nữa.

Có những lúc tôi gật gù vì quá buồn ngủ và chán nản. Giá như tôi hiểu bài hơn, giá như tôi nhanh nhẹn hơn, giá như tôi thông minh hơn, bớt kiêu ngạo hơn một chút, mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đến nước này.

Tiết học sau, thời tiết dần có dấu hiệu tệ hơn, sấm sét ì ùng và gió thổi cành cây đung đưa qua lại dữ dội; kỳ lạ là lá cây như nhảy múa trên đó một cách rất vô tư, trái ngược hẳn với tâm trạng của tôi lúc này. Âm thanh rào rào qua cửa kính đóng kín nghe như vẫn còn nguyên vẹn so với ngoài kia.

Ông thầy giáo tiếng Anh của tôi nói về Định luật Murphy (Murphy’s Law) để cảnh báo sinh viên về việc kiểm tra bài tập bất chợt của ông, rằng “nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể”, và cách tốt nhất là luôn chuẩn bị sẵn sàng trước mọi thứ. Đây không phải là điều gì mới mẻ với tôi lắm, và như mọi khi vẫn được nghe từ con bạn ngồi cùng bàn hồi cấp Ba, tôi phì cười. Mà cứ cho là có cái định luật vớ vẩn đó đi, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi mà.

Buổi học kết thúc sớm 10 phút vì trời đã tối sầm lại, mây đen kéo đến như một tấm mền lớn che kín hết ánh nắng từ mặt trời vẫn còn lưu luyến lấp ló đâu đây, và bài tập cũng đã được hoàn thành. Cả lớp lại một lần nữa lôi Định luật Murphy ra để đùa nhau bởi nhiều người không mang theo ô hay áo mưa. Còn tôi thì vẫn yên tâm vì mình đã “chuẩn bị sẵn sàng”.


Vì thời gian còn sớm so với dự định nên tôi ung dung đi ra điểm dừng xe buýt, chú ý theo dõi từng số nhà để đến được địa điểm đã được chỉ dẫn. Đi một lúc thì có một điểm dừng và tôi đọc được chuyến xe mà tôi cần lên. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn đó là theo chỉ dẫn tôi phải đi đến gần cuối đường (số 247-249) mới có trạm dừng xe tôi cần, nhưng đây mới chỉ là số 60; và tên chuyến xe cũng có gì đó không ổn. Trời mưa nặng hạt hơn, tôi quyết định đứng đây chờ xe buýt, bụng bảo dạ rằng có thể điểm dừng này chưa được chỉ dẫn cập nhật thôi.

Vài phút sau thì trời mưa xối xả, như có một ai đó đột nhiên vặn vòi cho nước mưa ào ào chảy xuống. Năm xe buýt đến rồi đi, trong đó có đến hai xe có cùng số hiệu với các xe trước; vẫn chưa có xe mà tôi cần lên. Gấu quần tôi ướt sũng nước mưa, khiến tôi dù không muốn cũng phải lui vào trú mưa; không muốn bởi tôi có thể bỏ lỡ chuyến xe ra ga, như vậy sẽ phải đợi chuyến sau tới, mà mỗi giây phút chờ đợi giờ với tôi như cả giờ đằng đẵng.

Trời đã gần tối. Nước mưa dường như biến mặt đường thành một chiếc gương khổng lồ, soi bóng những người đi đường cùng những ánh đèn mờ ảo dưới màn mưa qua chiếc kính lấm tấm nước tôi đang đeo.

Chưa đầy năm phút sau xe tới, tôi không nhìn rõ nên hỏi người phụ nữ đứng cạnh tôi số hiệu xe. Đúng xe mà tôi đang chờ đây rồi! Tôi vội vàng chạy lên xe, mua vé rồi vịn tay cầm và đứng nhìn đường phố, chẳng buồn hỏi xem đây có đúng là chuyến xe chở tôi ra ga không. Hỏi làm gì chứ? Liệu câu trả lời có thể là gì khác ngoài “đúng” không?

“Điểm dừng tiếp theo: Trạm trung chuyển HQV.” – Tiếng thông báo từ loa vang lên, một giọng nữ cao, đều đều, không chút cảm xúc nào.

Lúc tôi tan học là 5 giờ kém 10 phút, giờ mới là 5 giờ 20 phút. Cảm thức về thời gian của tôi sao lại lệch pha so với thực tế nhiều đến thế nhỉ?

Trời vẫn mưa đều đều như vậy, chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh bớt đi. Nước mưa bắt đầu ngập đường. Hai bên bánh xe nước bắn tóe lên, và nếu có người đi cạnh đó thì chắc chắn sẽ ướt nhẹp hết quần áo. Khi xe dừng lại ở các trạm hay đèn giao thông, hai chiếc cần gạt như hai chiếc gầu tát nước xối sang hai bên.

Xe di chuyển không được nhanh vì đường phố đang vào giờ tan tầm, từng đoàn xe cứ nối đuôi nhau hết từ tuyến phố nọ sang tuyến phố kia. Mọi người lần lượt xuống xe. Số người lên xe lại có vẻ rất ít, và những ghế trống xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi ngồi xuống một ghế gần đó và bắt đầu thấy lạnh run người vì điều hòa vẫn đang bật. Nhưng cái nóng ruột bên trong phần nào át đi cái lạnh bên ngoài khiến tôi không mấy bận tâm đến nó nữa.

6 giờ kém 15 phút, xe thông báo tới điểm dừng cuối cùng. “6 giờ 27 phút tàu mới chạy, thời gian vẫn còn nhiều”, tôi nghĩ.

Khoan đã, “điểm dừng cuối cùng”? Chắc ga ở gần điểm xuất phát của chuyến xe chăng? Một suy nghĩ không thể ngu xuẩn hơn được nữa.

Mọi người xuống xe hết, và rất nhanh chóng, một đoàn người khác lại leo lên xe. Bác tài xế tiếp tục chặng đường, và trời tiếp tục mưa.

Trong những người lên xe có một ông bác độ trên 50 có vẻ là khách quen của chuyến này, vừa ngồi xuống ghế đã bắt chuyện với tài xế và phụ lái. Họ nói chuyện về động cơ xe và những thứ đồ công nghệ: điện thoại thông minh và máy tính… Những vấn đề từng là quá khứ và đã có thể là tương lai của tôi.

Tôi mua thêm một vé nữa và lại ngồi xuống nhìn đường phố. Thứ duy nhất cuốn hút tôi ngoài cửa sổ lúc này chỉ còn là tên của các con phố. Đường càng ngày càng đông và rất nhiều làn đường đã trở nên tắc nghẽn, không một phương tiện nào có thể di chuyển được.

Hơn 10 phút sau, lại cái giọng thông báo đều đều ấy:

“Điểm dừng tiếp theo: Trạm trung chuyển HQV.”

Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình đang đi chuyến ngược lại, rằng chỉ dẫn và biển báo chỗ điểm dừng ban đầu chẳng cái nào sai hay chưa cập nhật cả mà tôi mới là thằng có vấn đề, rằng cái không ổn ở tên chuyến xe đó là điểm đầu và điểm cuối đã được đảo cho nhau, rằng chỉ dẫn bảo tôi đến gần cuối đường là để bắt chuyến xe xuôi chiều. Và đó mới là “chuẩn bị sẵn sàng”.

Tàu chạy lúc 6 giờ 27 phút, giờ đã là gần 6 giờ. Trên lý thuyết thì thời gian xe đi từ đây đến gần ga là 18 phút, sau đó tôi còn phải đi bộ vài trăm mét nữa mới đến cửa ga. Tuy nhiên với tình hình đường phố và cơn mưa thế này, họa có phép màu mới đưa tôi lên tàu kịp giờ được. Đây là chuyến tàu cuối cùng, lỡ nó thì tôi sẽ phải ở lại. Mới nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy khủng khiếp lắm rồi.

Một sự lựa chọn khác cho tôi lúc này là xuống xe buýt và bắt xe ôm đi tiếp, chắc chắn sẽ đến ga trước khi tàu chạy. Nhưng số tiền tôi còn trong túi lúc này, sau khi đã mua hai vé xe buýt, là 76 nghìn. Vé tàu giá 55 nghìn, vậy là chỉ dư ra đúng 21 nghìn. Có ông xe ôm nào chấp nhận chở tôi đi với từng đó tiền chứ?

Đi xe khách về thì chắc chắn chỉ nằm ở mức một giải pháp, và giải pháp đó đã là bất khả thi từ trước khi được nhen nhúm rồi.

Hy vọng duy nhất tôi có thể bám víu vào bây giờ là xe sẽ đi đúng như lý thuyết hoặc chậm hơn chỉ một xíu, và tôi, với hết sức bình sinh của mình, chạy kịp đến ga trước khi tàu đóng cửa.

Tôi không còn chút bình tĩnh nào để có thể ngồi được nữa rồi. Phải đeo cặp lên vai, và ở tư thế sẵn sàng, khi xe buýt dừng gần ga là xuống xe luôn. Một bác gái đứng tuổi lại gần chỗ tôi đứng và hỏi ghế cạnh đó còn ai ngồi không; nhưng khi nhìn xung quanh thấy vẫn còn rất nhiều ghế trống, bác khuyên tôi hãy ngồi xuống một ghế. Tôi trả lời rằng mình đợi xe đến gần ga thì xuống. Tất nhiên, đường đến ga còn khá xa, và bình thường người ta sẽ không đứng lên khi còn cách điểm dừng xa đến vậy. Hỏi chuyện và biết sự tình của tôi như thế, bác lại khuyên tôi ngồi xuống và sẽ bảo tôi khi nào gần đến ga. Nhưng, chắc ai cũng biết rồi, tôi nào đâu có tâm trạng mà ngồi nữa. Mọi người xung quanh, cả tài xế cùng người phụ lái vừa chọc tôi vì ngạc nhiên khi phải mua vé thứ hai, ông bác nói chuyện động cơ, và một anh thanh niên vừa lên xe đã ngồi xuống cạnh bác gái kia, cũng đều nghe được chuyện của tôi và chỉ bảo tôi làm thế nào để đến ga nhanh nhất. Họ chê bai tôi, giễu cợt tôi, nhưng vẫn ân cần khuyên nhủ. Và có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi không cảm thấy một chút tự ái nào trong mình, mà còn thầm mang ơn họ.

Người ở đây đấy! Bằng cái giọng điệu đà ấy đấy!

Đến điểm dừng họ chỉ tôi, tôi xuống xe, hỏi đường và chạy thục mạng đến ga. Chiếc cặp trên lưng giờ như cái gông làm tôi mệt đứt hơi, nhưng vẫn phải cố chạy; vì nếu dừng lại lúc này, tôi sẽ phải trở về nơi xuất phát, sẽ phải tạm biệt thành phố thân yêu, phải xa gia đình trong ít nhất là một tuần nữa. Những con đường thân quen sẽ tiếp tục chỉ là ký ức, giọng nói the thé của bà tôi sẽ tiếp tục chỉ còn trong hồi tưởng, và tất cả những gì tôi đã trải qua sẽ đổ sông đổ biển hết.

Mưa tạnh từ lúc nào ấy nhỉ?

Tôi hỏi đường tiếp và cứ thế chạy đến ga. Tiếng động cơ tàu vang lên xình xịch đã ở gần tôi lắm rồi.

“Đi cổng kia mà lên tàu luôn đi!”, tiếng một anh thanh niên nói với tôi, có lẽ là người làm trong ga hay bán hàng quanh đây.

Tôi vội vàng cảm ơn anh và lao ngay đến cổng. Bỗng một chị bảo vệ đi tới và cản tôi, bảo rằng: “Tàu kéo còi rồi, không lên được!” và “Lên được thì chị cho mày lên ngay, nhưng tàu đóng cửa hết rồi.” mặc cho tôi ra sức nài nỉ.

“Giờ chỉ còn cách đi xe ôm đuổi theo tàu đến ga tiếp thôi!”, chị khuyên tôi. Lại xe ôm, nếu được như thế thì tôi đã chẳng phải nhọc công đến mức này.

Một anh xe ôm đến hỏi tôi có đuổi theo tàu không, nhưng khi tôi nói chỉ còn từng kia tiền thì anh lắc đầu. Cũng phải thôi, có phải đột nhiên xuất hiện quái vật hồ Loch Ness giữa sông Hồng đâu mà.

Chỉ còn một anh xe ôm cuối cùng, đã ngồi sẵn trên xe máy và đang đợi hai người nữa cũng chuẩn bị đuổi theo tàu giống tôi, nhưng vì một lý do nào đó mà họ chưa sẵn sàng lên xe. Tôi giải thích ngắn gọn tình hình của mình với anh, về số tiền đáng giá cả một bộ quần áo mới của Hoàng đề mà tôi đang để đâu đó trong cặp. Và khi anh nói câu “Được!”, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Tôi leo lên xe, luôn miệng cảm ơn anh và bám chặt hai tay vào yên xe. Mọi lời cảm ơn của tôi với người thanh niên này có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Một người ở đây nữa!

Anh gọi thêm người đến chở mấy người đang trong ga và phóng bạt mạng, liên tục bấm còi inh ỏi.

“Đi trước cả tàu luôn. Thấy chưa!”

“Đừng mua vé làm gì. Lên tàu rồi mua.”

“Anh cho mày đi cửa này thì tàu còn chưa đến ga luôn!”

Anh dừng xe trước những bậc thang dẫn lên ga: “Đây! Tàu vẫn còn tận đằng kia!”

Tôi đưa hết chỗ tiền còn lại của mình sau khi đã giữ tiền mua vé cho anh và nhắc lại: “Em cảm ơn anh nhiều lắm!” rồi chạy lên những bậc thang.

Giờ thì cuộc hành-trình của tôi chuẩn bị kết thúc rồi, tôi sắp được về nhà rồi! Nhờ những người ở đây mà tôi đã đạt được mong ước của mình, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Bởi lẽ, trong đời ta, có những giây phút dài như cả tháng năm, có những kinh nghiệm bằng vạn lời dạy bảo, có những tỉnh ngộ quý hơn triệu bài học suông.

Tôi lên tàu, tìm chỗ bên cửa sổ và ngồi xuống, nhìn vô định ra phía xa xa, nơi chỉ còn vài ánh đèn li ti chấm phá trên nền trời đen tuyền.

Lục trong cặp ra chiếc máy nghe nhạc, tôi bật nhạc lên và nhắm mắt lại. Bài đầu tiên tôi chọn là “A hard day’s night”.

Leave a comment