Mưa, và ký ức

Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông báo thức inh tai vang lên đều đặn từng hồi. Tôi nhổm dậy, liếc nhìn đồng hồ: đã 5 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ trời hãy còn tối đen như mực. Xung quanh chỉ toàn một âm thanh “ào ào” như thể tôi đang đứng trong một hốc đá mà ngoài kia ngọn thác trắng xóa cứ rầm rập đổ xuống, và ở miệng hốc đá ấy là những giọt nước bắn tóe lên cùng tiếng “tách tách” khi nước chạm mặt đất. Nếu lắng nghe kỹ, trong bản hòa âm náo nhiệt ấy còn điểm xuyết đâu đó thanh âm “i ùng”, cũng như trong màn đêm mịt mù kia là những ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt mãi mãi.

Mưa…

Như mọi ngày thì tôi sẽ ra khỏi giường, đánh răng rồi xỏ giày đi chạy bộ. Nếu trời đã sáng, và mặt trời chiếu những tia nắng nhợt nhạt đầu tiên sau khi xuất hiện ở bên này bán cầu. Hôm nay thì không; dù chạy bộ dưới mưa luôn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của mùa hè trong tôi, nhưng những lúc ấy là cơn mưa bất chợt ập đến, cơ thể đầm đìa mồ hôi của tôi được nước mưa gột rửa mát lạnh; còn lúc này đây, tôi thích ngắm nhìn cơn mưa hơn, khi những tia sáng yếu ớt đầu ngày cuối cùng cũng lộ diện. Nước mưa đọng trên lá trong vắt chảy xuống thành dòng dội lên một chú sên nhỏ đang ì ạch bò ngang qua. Những chiếc lá vàng rụng xuống mặt đường giờ nổi lềnh bềnh trên những vũng nước nhỏ. Mọi thứ trong mắt tôi đều sáng bừng lên, không phải vì ngày đã tỏ, mà bởi cơn mưa đã cuốn trôi tất cả bụi bặm, tăm tối, tù đọng – tựa như lau chùi một tấm kính – trong cái bầu không khí ngột ngạt trước đó.

1
Mưa. Ảnh: Google

Ở hoàn cảnh thế này mọi khi tôi thường làm gì nhỉ? Có lẽ là nhớ lại một bộ phim, một cuốn sách, một bài thơ hay một bản nhạc nào đó về mưa chăng? Chỉ riêng lần này, tôi bỗng nhớ về những kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp đẽ mà khi được sống trong chúng, tôi đã chẳng dành một chút trân trọng nào cho những con người, cảnh vật hay quãng thời gian sau này sẽ khắc ghi sâu đậm không phai mờ trong tâm trí tôi.


Ký ức đầu tiên tôi nhớ được về mưa có lẽ là những ngày trước và sau khi thi cấp Ba. Vào buổi học gần cuối cùng của lớp tôi, vì một lý do vớ vẩn nào đó mà tôi và con bạn ngồi cạnh xích mích nhau. Thế là nó kỷ niệm cho tôi một vết cào trên cánh tay mà đến giờ đã để lại sẹo. Vết thương ấy ứa máu ra, làm tôi đâm giận, dỗi nó. Từ lúc đấy đến cuối giờ, cuối buổi học cuối cùng, cuối thời cấp Hai, hai đứa chẳng nói với nhau thêm câu nào.
Có một điều tôi không ngờ được đó là sau đấy một năm, hai năm, rồi ba năm, hai đứa không gặp lại nhau lần nào nữa; họp lớp – không, trên đường – không (nó đi về cùng đường với tôi nên hai đứa hồi đó thỉnh thoảng cũng gặp nhau nhưng tôi chưa bao giờ bắt chuyện, nó cũng thế); những câu nói trước vết cào ấy rất có thể sẽ là những câu nói cuối cùng của tôi với nó, nó với tôi. Tôi chẳng biết được, thời gian thật chẳng dễ đoán biết.
Ra khỏi lớp sau buổi học, tôi gặp một cơn mưa rào (tôi không còn nhớ là nó bắt đầu trong giờ học hay lúc tan học), phải đứng trú mưa ngoài cửa hàng sách gần trường. Một thằng bạn cùng lớp hỏi chuyện rồi cho tôi cái băng dính cá nhân, sau đó hai đứa đổi đề tài sang môn Văn, hỏi han nhau xem tủ bài nào cho trúng. Cơn mưa cứ dai dẳng rơi, mang theo tất cả nỗi bận tâm của tôi về con bạn cũng như cuộc cãi vã vừa xong.
Phải rất lâu sau đó nỗi niềm nuối tiếc mới xuất hiện trong tôi. Vì người ta có bao giờ nuối tiếc những gì mình đang có đâu. Khi chúng qua rồi ta mới bắt đầu suy ngẫm, và dành cho chúng một thứ tình cảm theo kiểu giả vờ nâng niu gọi là ‘nuối tiếc’.

Quay lại trước đó vài tuần, mưa cũng đem đến cho tôi một ký ức khác, một ký ức tôi đã luôn giữ riêng cho mình, “cho mình tôi và chỉ một tôi riêng”. Đó là một ngày Chủ nhật mưa gió. Sáng hôm ấy lẽ ra tôi phải đến một lớp học. Lớp học này khi đó đã chuẩn bị tan rã vì số học sinh ngày một thưa thớt dần, chỉ còn đếm được bằng một bàn tay. Tôi không tiếc lớp học này, chỉ tiếc những người bạn ở đó, họ đối với tôi là không thể thay thế. Nếu tôi bỏ nó thì chắc chắn nó sẽ không còn nữa (mặc dù nếu tôi ở lại sự tình chắc cũng chẳng khá hơn). Vài tuần nữa là tôi sẽ thi cấp Ba, và với tình hình học tập của tôi khi ấy, chuyên tâm vào ôn thi sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn cả. Nhưng tôi không thể. Tôi thuyết phục mẹ cho tôi tiếp tục học. Mẹ dù không thích lắm, nhưng vẫn đồng ý và đưa tiền cho tôi đóng học sáng hôm ấy.
Một lần nữa tôi không nhớ được nguyên nhân mẹ mắng tôi trước lúc đi học, chỉ biết rằng sau đó tôi đạp xe ra ngoài rồi quay trở lại, ném cả sách vở cũng như tiền nong vào nhà và bỏ đi trong cơn mưa tầm tã. Tôi đạp xe khắp các con đường tôi từng đi qua, dừng chân ở những nơi nhiều kỷ niệm và ngắm mưa, cảm nhận thời gian và nỗi buồn nhẹ trôi. Nước mưa ngấm hết vào quần áo khiến tôi lạnh cả sống lưng. Vài người bán hàng thấy tôi như vậy bèn hỏi han và khuyên nhủ tôi đi về; tôi bèn trả lời cho xong là tôi đợi bạn. Và đúng là tôi đợi bạn thật, chỗ tôi đứng ấy là nơi tôi và nó từng có rất nhiều buồn vui, cùng đi học về, cùng chuyện trò tâm sự rồi chia tay đúng tại chỗ đó. Cái lớp học ấy giải tán rồi, tôi sắp mất nó rồi, tương lai trước mắt thì chẳng đâu vào đâu, tại sao tôi lại không tiếp tục đợi chứ? Nhưng rồi tôi nhớ đến những nơi khác, và lại nhấn bàn đạp rong ruổi tiếp, quay trở lại những tháng năm ngọt ngào, đắng cay trước đó qua những nẻo đường, những nơi chốn.
Bỗng nhiên, tôi thấy mệt mỏi, tôi nghĩ đến mẹ tôi đang ở nhà lo lắng cho tôi ra sao, nghĩ đến ngày mai phải đi học mà trận ốm sau này sẽ cản trở nó thế nào, và tôi về nhà. Mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu nào là sẽ sớm ngừng, cũng như nỗi tiếc nuối trong tôi cứ tuôn trào không ngớt. Giá như tôi không bỏ đi như thế này mà đến lớp học, mẹ tôi sẽ không phải phiền lòng, và tôi sẽ có cơ hội chào tạm biệt những người bạn thân yêu tôi đã gắn bó nhiều năm trời.
Tuần sau đó, lớp nghỉ vì mưa quá to.
Rồi kỳ thi cấp Ba đến, và đi.
Ngay tuần sau thi, tôi trở lại thì thấy những người bạn của mình đã thay đổi, quá đỗi lạ kỳ, họ không còn là những cô bé, cậu bé ngây ngô, trong sáng mà tôi biết khi trước nữa. Và phải chăng, đâu đó trong tôi cũng đã có một sự thay đổi.
Đó là buổi học cuối cùng của lớp ấy. Kết thúc một lớp học và cũng là kết thúc cả một quá khứ trong tôi. Từ đây tôi sẽ phải bước tiếp trên con đường tương lai không còn một vết tích nào của quá khứ, một con đường hoàn toàn xa lạ.

Năm ấy có một điều hết sức lạ lùng, đó là trước và sau kỳ thi, trời đổ mưa rất nhiều, nhưng đúng ngày thi thì trời lại nắng chang chang. Trước kỳ thi, tôi gắn bó với mưa là vậy nhưng phải sau khi thi xong, tôi mới học được cách trân trọng những cơn mưa. Vào một ngày mưa sau thi, tôi xem bộ phim hoạt họa của vị đạo diễn trẻ tuổi được mệnh danh là ‘ảo thuật gia của những nỗi buồn’ Makoto Shinkai: ‘Khu vườn của lời nói’ – một tác phẩm lung linh trên nền những cơn mưa mùa hạ khắc họa tình yêu theo ý nghĩa nguyên thủy trong tiếng Nhật: nỗi nhớ trong cô đơn. Vẻ đượm buồn của bộ phim hòa cùng với cơn mưa ngoài trời và những kỷ niệm đã qua cho tôi một cảm thức khác hẳn về mưa. Nó như trở nên đẹp hơn, gần gũi hơn trong thế giới quan nhỏ bé của tôi; nó như trở thành một người bạn, người lưu giữ ký ức cho tôi khi tháng năm qua đi, sự vật biến đổi.

Quan trọng hơn hết cả, tôi bắt đầu yêu say đắm những cơn mưa.


Một biểu hiện của tình yêu đó là ta bảo vệ điều mình yêu bất kể đúng sai thế nào. Tôi có một người thầy rất ghét mưa nhưng ký ức của tôi về ông lại gắn liền không rời với những cơn mưa. Trong giờ Tiếng Anh của ông, có một bài tập yêu cầu người học chọn ra những điều mình thích và không thích từ một danh sách các việc làm. Một trong số đó là ‘Ngồi trong nhà khi ngoài trời đang mưa’. Ông lấy làm lạ khi tôi và một người nữa thích việc đó. Còn tôi thật sự lấy làm lạ khi ông không thích việc đó. Ông yêu cầu tôi giải thích và tôi đưa ra lý lẽ là ‘khi trời nóng thì mưa đến sẽ rất mát…’, chưa kịp nói hết câu ông đã bắt bẻ: “Thế mùa đông thì sao?”. Tôi vẫn trả lời là mình thích, khiến ông tròn cả mắt, và tiếp tục bắt tôi giải thích. Tôi đã chuẩn bị cả một bài diễn thuyết rằng ‘khi trời lạnh, được ngồi trong nhà ấm áp, đặc biệt là bên gia đình, thấy bên ngoài mọi thứ đang chuyển động không ngừng nghỉ, ta sẽ cảm nhận được hơi ấm từ con tim, cảm nhận được hạnh phúc’, và nếu ông bắt bẻ “Nếu ở một mình?” thì ‘vẫn ấm áp, và gợi lại trong ta những hồi ức’. Ông có bắt bẻ, nhưng sớm kết thúc câu chuyện và chuyển sang tiếng Việt: “Thật sự thì em còn nhỏ nên thấy mưa nó có gì đẹp đẽ chứ khi lớn lên rồi đi làm như tôi, mưa nó có cái gì đó rất tăm tối, não nề.” Tôi không phục, nhưng cũng chẳng muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người nên giả vờ đồng ý.
Một lần khác, ông giao bài viết về thành phố quê hương. Ngay hôm đầu tôi đã lên viết kín bảng về đủ thứ của thành phố, rồi tôi chuyển sang mùa. Đúng lúc viết về mưa thì hết bảng, chữa xong phần đã viết thì hết giờ. Ông hẹn tôi giờ sau lên viết tiếp. Tình cờ sao mấy hôm sau đó mưa liên tục, thế là tôi được một phen ‘tức cảnh sinh tình’, rằng khung cảnh trước mưa thế nào, rằng tôi phải lòng tiếng mưa rơi trên chiếc ô hay áo mưa ra sao… Tuy nhiên nhận thức rõ việc tôi sẽ lại lê thê những thứ dông dài trên bảng nên ông khéo dặn tôi rằng khi thi những kì thi quan trọng như IELTS, TOEFL… thì cần phải chú ý đến dung lượng bài viết và căn chỉnh thời gian, làm như tôi là không được rồi chuyển sang bài mới khiến tôi vỡ mộng.

Người thầy này là một trong những giáo viên tôi vô cùng kính trọng, dù ông và tôi bất đồng quan điểm về hầu hết mọi thứ, và thường xuyên có những cuộc tranh luận không có hồi kết. Tôi quý ông cũng bởi những cuộc tranh luận kia, những cuộc tranh luận giúp chúng tôi hiểu nhau hơn; …

… và hơn hết cả, vì mưa. Chính việc bảo vệ mưa trước những bắt bẻ của ông đã làm tôi yêu mưa hơn, cũng như trân trọng hơn những kỷ niệm mình đã có cùng những cơn mưa.

Giờ đây tôi lại sắp phải bước trên một con đường xa lạ khác nữa rồi, mưa ơi! Xin gửi cơn mưa này những ký ức tươi đẹp kia, để rồi một ngày nào đó, một cơn mưa khác sẽ đem chúng về với tôi, cùng quay ngược thời gian, cùng khóc, cùng cười, cùng nhớ nhung.

Leave a comment